Sữa tươi của anh trai wattpad

Felix đưa cổ tay trái của mình lên mũi, hít một hơi thật mạnh. Hương dâu dịu nhẹ xộc thẳng vào khoang mũi khiến cậu thoải mái hơn hẳn, hương vị ngọt ngào xen lẫn tươi mát của thiên nhiên khiến cậu thích thú. Khoảng hai tuần trước, cổ tay trái của cậu bắt đầu xuất hiện mùi hương này, báo hiệu rằng soulmate đã đến gần với cậu và cả hai sẽ gặp gỡ trong một thời gian tới. Lúc đầu Felix không thích thú gì lắm với việc cổ tay trái có một cái mùi quá đỗi nữ tính, nhưng ngửi dần lại nghiện, hơn nữa cũng chẳng ai ngoài cậu có thể nhận được mùi hương này. Soulmate của cậu chắc hẳn là một người ngọt ngào, đáng yêu và xinh xắn như một quả dâu tây căng mọng?

- Em đã ngửi cổ tay mình lần thứ mười trong vòng nửa tiếng, Lix. - Minho ngao ngán nói. - Và cái cách em ngửi nó nữa, như một con nghiện đang lên cơn hít ma tuý vậy.

- Anh không hiểu được đâu Minho. - Felix bĩu môi, vân vê cổ tay trái của mình. - Em tự hỏi em có mùi như thế nào nhỉ, liệu soulmate của em có thích nó không?

- Chúa ơi. - Minho đảo mắt. - Với anh, em dùng quá nhiều nước hoa, chúng khiến anh đau mũi phát điên.

- Chỉ là mười hai lần xịt cơ bản, hyung.

- Còn anh thì chẳng dùng một giọt nào, Felix.

- - -

Felix nghiện nước hoa, theo một cách khá tiêu cực. Mỗi khi tắm xong hay chuẩn bị ra ngoài đường, cậu luôn phải xịt nước hoa, nếu không sẽ rấm rứt phát điên. Quy tắc của cậu cũng rất đơn giản, mười hai lần xịt ở mười hai điểm quan trọng trên cơ thể, không - thiếu - một - giọt và tuyệt đối không - xịt - lệch. Cậu thừa nhận, cậu hơi ám ảnh về mùi hương một chút. Cậu không thích bản thân mình có mùi kì quặc hay không dễ chịu, ngoại trừ nước hoa, dù rằng phòng cậu bừa bộn khủng khiếp chứ không gọn gàng gì.

Với thói quen có thể gây phiền toái tới lỗ mũi của người khác như thế này, Felix lựa chọn sử dụng những mùi hương trung tính và thiên hướng ngọt dễ chịu, thay vì dùng những loại mạnh hay nồng. Minho là người duy nhất càm ràm về việc mũi của anh bị tấn công như thế nào mỗi khi cậu tới gần, còn mọi người thì đều khá thoải mái với chuyện này.

Vì vậy, Felix thực sự rất tò mò mùi mà soulmate ngửi thấy từ mình nó như thế nào. Liệu có dễ ngửi hay không, hoặc thơm, hoặc không thơm, mà cũng có thể nó sẽ bị ảnh hưởng bởi hàng tấn nước hoa cậu đắp lên người trong suốt quãng thời gian qua? (Khoảng sáu bảy năm, Felix đoán vậy, cậu nghiện nước hoa từ khá lâu rồi).

- Nó còn bị ảnh hưởng bởi tính cách mà Felix. - Seungmin đẩy gọng kính trên sống mũi, giải đáp thắc mắc của cậu bạn đang phát rồ vì mùi hương.

- Vậy thì anh dám chắc soulmate của em sẽ chẳng thấy em thơm tí nào. - Minho nhếch mép.

- Đồ xấu tính, Lee Meo Meo. - Felix tặng cho anh một cái lườm nho nhỏ.

- Anh khá thích biệt danh đó đấy, Kitty Lee.

- - -

Công cuộc tìm soulmate có mùi dâu thơm ngọt có vẻ khá khó khăn, bởi Felix hoàn toàn chẳng có tí cảm xúc yêu đương nào với bất cứ ai. Mà điều kiện tiên quyết giữa hai soulmate chính là sự đặc biệt trong tình cảm, sự đồng điệu trong tâm hồn và hai cơ thể kết nối với nhau bằng mùi hương.

Ờ đấy, mùi đây rồi, tâm hồn đâu, tình cảm đâu ?

- Không đứa nào dám xuất hiện khi mà soulmate của nó lùng sục nó như một tên sát thủ đâu. - Minho lại tốt bụng cho cậu một lời khuyên. Rõ ràng anh chưa bao giờ nhắc tới soulmate hay bất cứ thứ gì liên quan đến nó, vậy mà bây giờ lại ở đây, trước mặt cậu, ra vẻ có kinh nghiệm lắm.

- Ồ ồ vâng, sao anh không đi tìm soulmate của mình đi?

Minho nhún vai, mặt tỉnh bơ. Felix gặng hỏi anh thêm về mùi hương của soulmate của anh, nhưng Minho chỉ đáp qua loa là "Ngửi cũng được."

Nguyên văn đúng ba từ đấy.

Felix cảm thấy thương cảm cho soulmate của Minho cực kì. Bởi anh quá vô tâm, trong khi cậu có thể dành cả ngày ca tụng hương dâu thần thánh kia và hít nó đều đặn từng phút từng giờ như một con nghiện lâu năm. Minho thấy sai sai, cũng nói thêm một chút, là hương cỏ tươi, dạng dạng như vậy. Câu trả lời khiến Felix hài lòng hơn một chút, buông tha cho Minho về vấn đề soulmate và lại tự thân vận động đi tìm bạn đời của mình.

- - -

Mùi dâu.

Felix khẳng định thêm lần nữa, cậu bạn cao kều vừa mới gia nhập câu lạc bộ dance của cậu có mùi dâu, cực - kì - rõ - ràng. Cậu ngửi lại cổ tay của mình, sau đó hơi chếch mũi về phía cậu bạn kia, tự so sánh hai mùi hương với nhau.

- Em là chó đấy à?

Minho lúc nào cũng xấu tính, Felix bĩu môi. Cậu thì thầm với anh chuyện cậu bạn kia có mùi giống với mùi trên cổ tay của cậu, và đang tự hỏi liệu đó là mùi của cậu ấy, hay là mùi của một loại bodymist hay nước xả vải nào đó. Bây giờ thời đại phát triển, thiếu gì người có mùi dâu tây cơ chứ? Nhưng mà bảo một người cao to đẹp trai như kia dùng mùi dâu thì cũng hơi kì kì.

- Anh, anh nhớ đặc cách cho cậu ấy. Đó có thể là soulmate của em đấy. - Felix hấp tấp thì thầm với Minho, mặc dù chỉ vài phút trước anh còn xỉa xói cậu chuyện mùi hương.

- Hmm, Hwang Hyunjin? - Minho gãi gãi cằm, lật lật đống đơn đăng kí trước mặt. - Có năng khiếu đấy.

- Em sẽ mua bữa sáng cho anh mà.

- Hmmm....

- Một tuần.

Minho gật đầu đồng ý với điều kiện mà Felix đưa ra. Nhưng chỉ mười phút sau đó, Felix đã suýt ăn thua đủ với anh vì biết vốn dĩ anh đã chấm Hyunjin từ đầu rồi. Bữa sáng cho bảy ngày, Minho ăn rất nhiều vào buổi sáng, cái ví tiền của cậu thật đáng thương mà.

Tốt nhất Hyunjin nên là soulmate của cậu đi.

- - -

Một điều khá bất ngờ (đồng thời thì Felix có trông chờ từ trước), Hyunjin và cậu khá hợp tính nhau. Minho đôi khi cũng là người anh tốt, khi mà anh "cố tình" lười biếng và để Felix kèm riêng Hyunjin với những động tác trung bình đổ lên.

Hyunjin vẫn luôn thơm mùi dâu, quả thực rất ngọt ngào và đáng yêu. Cậu ấy còn rất đẹp trai nữa, Felix nghĩ.

- Felix, tớ làm có đúng không?

Câu hỏi của Hyunjin khiến Felix giật bắn mình. Cậu ậm ờ một chút, rồi nói Hyunjin làm lại một lần nữa để xem kĩ hơn (bởi vì từ đầu cậu đã không tập trung vào chuyện Hyunjin nhảy như thế nào). Hyunjin mỉm cười, vuốt mái tóc nâu hơi dài của mình ra phía sau, thực hiện lại một lần, và trông chờ Felix sửa chúng.

- Cái này, đúng rồi, cậu cần thẳng lưng lên nữa. - Felix bắt đầu chỉnh sửa dáng cho Hyunjin. - Cánh tay cậu nữa, cần để thẳng ra, như thế này. - Cậu nắm lấy cánh tay Hyunjin và đặt nó vào tư thế đúng. Cả hai rất gần nhau, nhịp thở dồn dập của Hyunjin khiến ngực Felix như đánh trống theo. Và chết tiệt, mùi dâu tây quanh quẩn ở người cậu ấy như đang tra tấn cậu vậy.

- Ồ gì thế này? - Hyunjin bỗng bật cười một cách hưng phấn. Felix ngạc nhiên ngẩng lên khi mà người cao hơn nắm lấy cổ tay cậu giơ lên. - Tay cậu như tay em bé vậy.

Hyunjin áp bàn tay hai người với nhau. Ngón tay của Felix ngắn tũn, lòng bàn tay cũng bé, Hyunjin còn có thể thoải mái cử động những đốt ngón tay đầu tiên mà không chạm vào tay cậu.

- Do tay cậu quá to thôi Dâu Tây. - Felix đảo mắt, cố gắng giảm lượng nhiệt ở hai bên má.

- Dâu Tây? - Hyunjin nghiêng đầu, tò mò với biệt danh chẳng mấy liên quan mà Felix vừa đặt cho mình. Nhưng sau đó cậu chàng nhún vai, lại tiếp tục khúc khích. - Vì nó khá đáng yêu nên tớ tạm cho phép cậu gọi, Sữa Tươi.

- - -

Từ sau hôm đó, Dâu Tây và Sữa Tươi, à ờm, Hyunjin và Felix trở nên cực kì thân thiết. Minho cũng đã giới thiệu soulmate của mình cho Felix, là một chị gái dịu dàng ở tiệm hoa cách trường của họ không xa. Anh trở nên bận rộn hơn, vì thế mà Felix lại càng có cớ để "kèm cặp riêng" cho Hyunjin. Cả hai thường tập sau giờ học, đến khi trời tối, và cùng đi ăn một chút thức ăn nhẹ và cùng đi bộ về nhà, hoặc Hyunjin đi xe sẽ đèo cậu về. Mọi chuyện tiếp diễn được khoảng ba tháng, dần dần trở thành thời gian biểu của Felix. Học, nhảy với Hyunjin, và đi ăn tối với Hyunjin. Những hôm nào cả hai cùng phải đến trường, họ sẽ đi cùng nhau cả hai bữa còn lại trong ngày. Chỉ tiếc là Hyunjin và cậu không đăng kí chung một lớp nào, nhưng không sao cả, Hyunjin đã hứa hẹn về một kì tới học chung.

Như mọi ngày, Felix đi cùng Hyunjin một đoạn sau khi ăn xong bữa tối. Hyunjin luôn là một người vui vẻ và hài hước, bằng chứng là cả hai đang cười như điên vì một vài câu chuyện mà cậu ấy vừa kể. Đến ngã rẽ, nơi mà Felix sẽ rẽ phải, Hyunjin sẽ rẽ trái, cả hai đều ngừng cười.

- Lix này, ừm.. - Hyunjin ngập ngừng.

- Sao vậy Hyunjin?

- Cậu sống một mình, đúng không? - Felix gật đầu thay cho câu trả lời. - T..Tớ cũng sống một mình, cậu muốn qua chơi một tối không? Nhà tớ có máy tính, có laptop, cả tivi với đầu máy nữa, chúng ta có thể chơi game hoặc xem phim, rồi cậu có thể ngủ lại. Tớ có mua vài đĩa game mới, chẳng biết cậu đã chơi chưa nữa. À còn có cả..

- Được rồi. - Felix đặt tay lên môi Hyunjin để ngăn người cao hơn nói tiếp. - Chúng ta về nhà cậu nào, hãy chắc chắn là cậu có quần áo cho tớ mượn đấy.

- Chắc chắn rồi. - Hyunjin gật đầu cái rụp, cười tươi với đôi mắt híp lại cong cong đầy dễ thương. - Sáng mai tớ sẽ đưa cậu đi học, hứa.

Nhà Hyunjin khá giống kiểu của Felix, là một căn chung cư nhỏ ấm cúng. Ngôi nhà không quá to, nhưng gọn gàng và thoang thoảng mùi dâu tây, y như Hyunjin vậy. Hyunjin giúp cậu một chút với việc chỉ các phòng, rồi để lại quần áo và không gian riêng cho cậu tắm rửa. Đến khoảng chín giờ tối, cả hai ngồi cạnh nhau, cắm máy chơi game ở ngoài phòng khách. Cậu đang mặc pyjama của Hyunjin, và rõ ràng điều này không hề tốt với mũi và tim của Felix một chút nào.

- Mùi của Felix lạ thật đấy. - Hyunjin nói khi mà cả hai đang cùng nhau đánh con boss trên màn hình tivi.

- V..Vậy à? - Felix hơi liếc mắt sang, thấy Hyunjin vẫn nhìn thẳng vào màn hình liền thu ánh mắt lại.

- Ừ. - Hyunjin vui vẻ gật đầu. - Minho có nói tớ về việc mười - hai - lần - xịt của cậu và luôn than thở rằng hai bên mũi của anh ấy như bị đâm dao mỗi khi gần cậu.

Felix cười ái ngại. Minho chết tiệt, đồ đáng ghét.

- Nhưng mà tớ thấy .. urm.. mùi của cậu, không tệ đến thế. - Hyunjin nói tiếp, đánh trượt một chưởng lên người con boss. - Rất dễ chịu, thoải mái.

- Ừm.. Hyunjin cũng thơm lắm. - Lần này thì đến lượt Felix đánh trượt skill. - Kiểu kiểu như hoa quả vậy.

- Thật à. - Hyunjin bật cười, tiếp tục đánh hụt cả một combo, nhưng chẳng ai trong cả hai là thực sự chú ý đến nó. - Cậu có mùi, sao nhỉ, tớ không biết nữa, nhưng tớ thích nó.

Lần này đến lượt Felix đánh lệch combo khỏi con boss tận một góc chín mươi độ, kéo theo hai nhân vật chết đầy tức tưởi. Hyunjin đặt tay cầm xuống, xoa xoa sau gáy, hỏi.

- Felix có soulmate chưa?

Felix chấn động, ngón tay ngắn tũn nghịch loạn những phím bấm trên tay cầm, rồi lắc đầu.

- Tớ cũng chưa. - Hyunjin nói.

Sau đó, cả hai im lặng. Mặc kệ màn hình đang kêu gào người chơi chơi lại, mặc kệ cả cái câu chuyện dang dở, hai người chỉ đơn giản nhìn xuống mặt sàn.

- Thực ra thì dạo gần đây tớ có nhận thấy mùi của soulmate, trên cổ tay. - Felix mở lời trước, lắc lắc cổ tay trái của mình.

- Tớ cũng thế. - Hyunjin đáp, cũng giơ lên cổ tay trái của mình. - Tớ đã tưởng cậu và Minho là soulmate của nhau đấy, cho đến khi anh ấy giới thiệu chị gái kia.

- Chẳng có chuyện đấy đâu. - Felix cười gượng gạo. - Anh ấy còn chê mùi hương của tớ nữa mà, cậu biết đấy, mười hai lần xịt.

Hyunjin gật đầu, đoạn nhìn thẳng vào cậu, nét mặt vui đùa bỗng nhiên nghiêm túc.

- Soulmate của cậu có mùi thế nào?

Felix không biết trả lời thế nào, xoắn xoắn gấu áo. Nếu cậu nói thật, và Hyunjin nhớ tới cái biệt danh dở hơi họ dùng đúng một lần từ cái hôm xa lắc kia, liệu Hyunjin sẽ nghĩ thế nào ? Chẳng có điều gì khẳng định rằng Hyunjin là soulmate của cậu, và việc nhận nhầm sẽ rất kì cục, và buồn nữa.

- Soulmate của tớ có mùi sữa. Sữa tươi, không đường, thơm, ngậy và tươi mát. - Hyunjin nói tiếp, nhìn thẳng vào Felix.

Hyunjin đã từng gọi cậu là Sữa Tươi.

- Soulmate của tớ .. có mùi dâu.

Hyunjin nhoẻn cười, rời khỏi tấm nệm lót của mình, dịch sang sát bên cạnh Felix.

- Cậu có biết cách kiểm tra là gì không ?

Felix lắc đầu. Hyunjin vẫn duy trì nụ cười, nhưng đưa tay ra sau gáy cậu, rồi nhấn môi mình lên môi cậu một cách đầy dứt khoát.

Môi chạm môi, ấm và nóng.

Hyunjin đưa nụ hôn đi xa hơn nữa bằng việc sử dụng lưỡi và đẩy Felix nằm hẳn xuống sàn. Felix gần như không thể thở được, nhưng lại yêu thích điều này và vòng tay ra níu lấy lưng áo của Hyunjin. Chỉ khoảng năm giây sau, hương vị ngọt ngào cuốn lấy đầu lưỡi cậu, ngậy và béo, vị sữa dâu. Cả căn phòng cũng trở nên nóng hơn, một mùi hương khác xen vào mùi dâu tây sẵn có, thoang thoảng sự béo của sữa.

Nụ hôn kết thúc, cả hai đều thở hồng hộc, trong khi Felix đã nằm hẳn ra sàn. Hyunjin nhấc cổ tay Felix lên, đặt một nụ hôn lên đó trước khi đưa lên mũi của mình. Cậu hít một hơi, rồi bật cười.

- Felix, cho dù cậu có phải soulmate của tớ hay không, tớ thích cậu. Nhưng mà cậu lại là soulmate của tớ, tớ phải làm gì bây giờ?

Felix chớp mắt nhìn Hyunjin, rồi làm hành động tương tự. Cậu nhấc cổ tay cậu ấy lên, ngửi một lần, rồi tự so sánh với cổ tay của mình.

Hương sữa dâu. Mùi hương của họ đã quyện lại với nhau.

- Nó sẽ biến mất nhanh thôi. - Hyunjin giải thích, khi mà vẫn đè ở phía trên cậu.

- Hyunjin, cậu xuống đã được không..

Hyunjin ngẩn ra, rồi lập tức ngồi sang một bên, sau đó kéo Felix dậy. Cả hai lại im lặng một lúc, cho tới khi Felix tiếp tục làm người mở lời trước.

- Tớ cũng thích cậu, soulmate của tớ.

- - -

Felix thích mùi dâu tây, nhưng cũng hài lòng với hương sữa dâu mà Hyunjin để lại cho mình. Từ sau hôm đó, cả hai chính thức hẹn hò, và hoàn toàn hạnh phúc với việc này. Hyunjin như chính mùi hương của cậu ấy, ngọt ngào, dễ thương, chỉ là không nhỏ bé như một quả dâu tây đỏ mọng mà thôi. Cậu thích ôm, được ôm, hôn, được hôn, tất nhiên Hyunjin cũng không khác gì.

Bỗng nhiên một lực mạnh đè nặng lên vai Felix khiến cậu chuếnh choáng. Cậu nhìn ra phía sau, thấy khuôn mặt Hyunjin trong khoảng cách cực gần liền bật cười. Hyunjin cũng cười, đứng thẳng dậy, không quên vòng tay xuống eo Felix xốc cậu đứng thẳng lên cùng. Sau đó, cậu lại tiếp tục được ôm vào lòng, trong khi tay Hyunjin bao bên ngoài tay cậu.

- Có bộ phim này hay lắm, tối qua nhé? Tớ sẽ mua ít đồ ăn nữa, rồi cả giờ quấn quít của tụi mình nữa. Tớ nhớ cậu chết mất ~ - Hyunjin dài giọng, dụi dụi má vào gáy Felix.

- Được rồi được rồi. - Felix cười khúc khích. - Thả tớ ra đã, mọi người nhìn kìa.

- Yên tâm đi, ở đây có mỗi Lee Minho thôi.

Felix giật mình nhìn sang, thấy khuôn mặt khinh bỉ của Minho liền bĩu môi đáp trả. Hyunjin chẳng quan tâm lắm, thêm mười Minho nữa thì cậu cũng sẽ không buông Felix ra đâu.

Nói về Minho, anh chẳng mấy ngạc nhiên khi biết Hyunjin và Felix là soulmate của nhau. Anh nói rằng anh biết thừa hai đứa từ cái hôm Hyunjin casting rồi. Theo lời anh nói, cả cậu lẫn Hyunjin đều giống như hai con cún ở cách vách hếch mũi lên ngửi đối phương vậy.

- Đi nào. - Minho đi tới, tách đôi chim cu đang bấu lấy nhau ra và xen vào giữa. Anh khoác vai cả hai, lôi cả hai đi mặc kệ Hyunjin la oai oái. - Sắp diễn rồi phải chăm tập biết chưa?

- Biết biết biết!! - Cả Hyunjin lẫn Felix cùng đồng thanh. - Thả bọn em ra đã!!

- Thả ra để hai đứa trốn đi ôm ấp à? - Minho ghì đầu Hyunjin xuống. - Mà này, em bị lây bệnh cuồng nước hoa của Felix à? - Anh nhíu mày.

- Chắc ôm nhiều quá nó thế. - Hyunjin nhún vai. - Thôi đi nào, duyệt nhanh không trễ giờ của em.

- Rồi rồi, hai đứa như lũ cún con vậy, hít ngửi nhau suốt ngày không biết chán. Đừng có cố nhoài sang Felix nữa, xách cái mông lên nào Puppy Hwang.

The End.