Ai là tác giả bài thơ mùa thu của em jumin han là ai

- Hộc hộc... - Theo lời của Saeyoung, Jumin chạy đến một nơi rất ồn ào và náo nhiệt, là một căn nhà khá to lớn, nhưng toàn bộ cửa đều được đóng kín - Chắc là chỗ này rồi... - Dòng người tấp nập đang xếp hàng, mỗi người đều cầm một tấm vé, phải đến đưa cho người trước cửa thì ông ta mới cho vào.

- Hộc hộc... thiếu gia - Yoosung cũng chạy tới - Woa, ở đây náo nhiệt thật đó. Có đúng là cái làng nhỏ mà chúng ta đang cư ngụ không vậy?

- Trầm trồ cái gì? Vấn đề bây giờ là làm sao để vô trong đó đây? Chúng ta không có vé.

- Cần gì vé chứ, ngài quên ngài là ai rồi hay sao, cứ nghiễm nhiên đưa lệnh bài ra và tự tin bước vào thôi!

- Không, ta không thể lộng quyền như vậy được, đó không phải là điều Zen muốn... - Jumin lắc đầu.

- Meow - Bạch Tuyết nhảy lên vai Jumin, đưa chân chỉ về phía có 3 người đang cầm 3 tấm vé bước tới.

- À ha! - Jumin reo lên - Cái này chắc không bị xem là lộng quyền đâu - Jumin bước tới đưa 5 quan tiền cho 3 người đó - Tôi xin lỗi, mọi người có thể nhường 3 tấm vé này lại cho tôi được không, tôi đang cần phải vào đó ngay bây giờ, làm ơn, đây là tiền để mua 3 tấm vé đó.

- Ơ... chúng tôi...

- Các vị thấy vẫn chưa đủ thì đây! - Jumin lấy ra thêm 5 quan nữa.

- Thật ngại quá, nếu ngài cần như vậy thì cứ việc lấy, chúng tôi sẽ chỉ lấy 3 quan tương ứng với 3 vé thôi, không cần nhiều như vậy đâu - 3 người bọn họ nhận 3 quan tiền của Jumin và quay đi.

- Cảm ơn! - Jumin cúi đầu chào.

- Ồh, người dân ở đây đúng là chân thật và chất phát đó, tới tiền được cho luôn cũng không dám lấy nhiều kìa.

- Ừm. Vào thôi Yoosung, Bạch Tuyết!

- Ơ... ở đây không cho đem thú vật vào đâu... - người soát vé nói.

- Xin vị đại phu lượng thứ, thật ra thì nó cũng có vé mà, chỉ cần có vé là được vào đúng không? - Jumin chấp tay lại thành khẩn.

- Meow~ - Bạch Tuyết cũng làm vẻ mặt van xin dễ thương.

- Hừm... - Người soát vé bối rối - Thôi được rồi, cứ vào đi, nhưng có gì thì cậu phải chịu trách nhiệm đó nha!

- Hiển nhiên rồi! - Jumin vui vẻ, cùng Yoosung và Bạch Tuyết đi vào. Cả 3 ngay lập tức choáng ngợp bởi không khí nơi đây. Một khán phòng lớn có khoảng trăm ghế ngồi, sân khấu thì cũng đủ rộng và được trang trí nhiều họa tiết đẹp mắt.

- Wowww, không ngờ cái làng nhỏ xíu như vậy, mà... mà cái khu biểu diễn của họ lại quá ư là đồ sộ, đã thật đó! - Yoosung hô lên.

- Thì cũng nhờ Zen mà nơi này mới phất lên như vậy mà - Jumin trầm trồ.

- Haiz, 1 câu là Zen, 2 câu là Zen... Để xem... Ô! Thiếu gia, trong vé này ghi chỗ ngồi của chúng ta là ở dãy đầu tiên lận đó! Tụi mình gặp trúng 3 người sở hữu 3 vé như vậy luôn, đúng là may mắn quá mà!!

- Bạch Tuyết đúng là một con mèo đem đến may mắn - Jumin xoa đầu Bạch Tuyết.

- Meow! - Bạch Tuyết reo lên, cả 3 cùng di chuyển đến hàng ghế của mình và ngồi xuống.

- Trời đất, mèo cũng đi coi kịch nữa hả!? - Người dân xung quanh đang khá là xáo động với phong thái đạo mạo của Jumin và sự hiện diện của Bạch Tuyết.

- Và sau đây... - Trưởng đoàn bước ra, dõng dạc nói - Vở nhạc kịch "Chàng Diễn Viên Năm Ấy", xin được phép bắt đầu!!!!

- Húuuuuu - Khán giả reo hò phấn khởi, Jumin cũng thấy hồi hộp không kém. Zen từ trong bước ra, tiếng nhạc vang lên, cậu cất cao giọng hát

♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫

Tôi vội vàng níu lấy cánh tay của cha tưởng như quá xa

Mới ôm choàng lấy tôi, là mơ đấy thôi đừng buồn tôi ơi

Tôi chạy theo ánh sáng cuối con đường nơi mẹ tôi vẫn đứng

Đón tôi lúc tan trường, nụ cười ấy mang ấu thơ tôi về nơi xa xôi

Và cứ thế ấu thơ vẫn trốn vào những giấc mơ tôi từng đêm thế thôi

Và tiếng cười ngày ấu thơ giờ đã biến mất

Nhường lại cho những âu lo về đây

Và giờ đây tôi muốn khóc thật lớn

Như chưa lớn bao giờ, như ngày thơ

Mang theo những ước mơ, ôi mộng mơ

Đợi chờ với lòng tin ngây thơ

Cả một thời thơ ấu mong được lớn

Đâu có biết lớn lên chỉ buồn thêm

Bao nhiêu những êm đềm tan vào đêm

Ôi trái tim trăm lần yếu mềm...

♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫

Jumin hoàn toàn bị mê hoặc bởi giọng hát của Zen, anh chăm chú nhìn cậu, đến nỗi mắt cũng chẳng dám chớp. Trong suốt cả buổi diễn, Jumin quan sát rất kĩ từng nhất cử nhất động của Zen, khi tới phần thoại của nhân vật khác, Jumin vẫn luôn nhìn vào Zen, các giác quan của anh bị lôi cuốn cao độ, cảm giác như chỉ có mình anh và cậu trong khán phòng này.   

"Các người nghĩ có tiền là có tất cả sao? Tôi nói cho các người biết, các người vẫn chưa có được những thứ quan trọng nhất trong cuộc đời này đâu..." / "Tôi muốn bùng cháy hết mình với đam mê của mình, tôi sẽ cố gắng hết sức để chạm tới bầu trời cao kia"... Từng lời thoại, từng nhịp điệu của Zen đều được Jumin khắc sâu vào tâm trí, anh đang hoàn toàn chìm đắm vào thế giới riêng của mình và Zen. Bỗng nhiên... *RẦM*

- Gì vậy?? - Mọi người đều hết hồn quay ra đằng sau, ở dưới có một đám đàn ông khoảng 10 người đang làm loạn.

- Cái đoàn hát gì mà gớm ghiếc, chỗ ở thì dơ bẩn, diễn thì dở!

- Lại là bọn chúng - Một cô gái ngồi kế Jumin lo lắng.

- Chúng là ai vậy?

- Thật ra trước đây anh Zen từng được một đoàn hát lớn trên quận mời về diễn cho họ, nếu vào tay bọn họ, họ sẽ lăng xê cho anh ấy thật tốt, nhưng anh ấy không muốn rời bỏ những thành viên của đoàn hát cũ ở đây nên từ chối. Vậy là bọn họ giở trò bạo lực, lâu lâu lại cho người đến đây đập phá để ép buộc Zen.

- Cái đoàn hát này giải thể đi là vừa!! - Bọn chúng la hét và đập ghế, các khán giả đứng dậy bất bình. Các diễn viên trên sân khấu cũng vô cùng lúng túng.

- Lũ khốn nạn! - Zen cầm đạo cụ nhảy thẳng xuống muốn chơi tới cùng với tụi nó.

- Khoan đã... - Jumin đưa tay ra cản Zen lại, miệng dõng dạc nói - Ai cho phép các người làm loạn hả!?

- Tụi tao thích thì tụi tao làm, mày là thằng khứa nào?

- Tụi mày dám hỗn láo hả, đây chính là thiếu gia... - Yososung lên tiếng.

- Yoosung, im lặng - Jumin hơu tay - Ta chỉ là một người bình thường, thấy chuyện bất bình nên muốn ra tay tương trợ thôi. Các người nếu có bản lĩnh thì cứ tới đây, ta xử từng đứa một!!!

- Á à, thằng này láo!!! - Cả 10 người đàn ông cùng lao vào Jumin. *BỐP BỐP, BINH BINH, HỰ, CHÁT CHÁT". 10 thằng đều bị Jumin vật ngã xuống đất hết, nằm kêu la đau đớn.

- Người ta đã không muốn làm việc cho đoàn hát của các người rồi thì thôi, sao lại phải lộng hành như vậy? Bộ các người tưởng có thế lực trong tay là có thể ép người khác làm theo ý mình hay sao? Loại người như các người không biết đúng sai, càng làm thế gian này khinh thường thôi!

- Ư... mày... mày là thằng nào?

- Là ai à? Yoosung, mau cho bọn chúng biết đi!

- Rõ!! Quý ngài đây chính là thiếu gia Han Jumin!!! - Yoosung giơ lệnh bài lên

- Woaaaaa - các khán giả xung quanh bàn luận rôm rã, cùng nhau quỳ xuống kính chào Jumin.

- Kể từ nay, ta mà thấy các ngươi lảng vãng ở đây nữa thì chặt chân hết, nghe rõ chưa! - Jumin răn đe, ánh mắt tỏa ra sát khí.

- Dạ, dạaaaa!!! - 10 tên côn đồ đó nhanh chân chạy đi. Jumin quay lại nói với khán giả

- Mọi người cứ đứng lên đi, chả là hôm nay ta ghé nghỉ mát tại làng này thôi, đừng đối xử với ta trịnh trọng quá, cứ xem như một người bạn bình thường đi.

- Tuân lệnh Han thiếu gia!

- Quý hóa quá, quý hóa quá, không ngờ lại được Han thiếu gia ghé xem kịch của đoàn hát quèn chúng tôi - Ông trưởng đoàn chạy ra niềm nở.

- Quèn đâu mà quèn chứ, vở kịch của các người rất đầu tư, nội dung cũng rất hay và thú vị, diễn viên thì vô cùng xuất sắc, thật sự làm ta rất thích. Ơ kìa, các diễn viên, hãy diễn tiếp đi nào, mọi người đang nóng lòng muốn xem đoạn tiếp theo đây!

- Tuân lệnh, tuân lệnh, mấy đứa ơi, diễn tiếp điii! - Ông trưởng đoàn lui vào trong. Jumin quay sang nói với Zen.

- Mọi chuyện êm xuôi rồi, cậu lên diễn tiếp đi.

- Hơ... dạ... - nãy giờ Zen hoàn toàn bị hút hồn bởi khí thế uy quyền của Jumin, cậu liền chạy lên sân khấu để diễn tiếp. Jumin ngồi xuống mỉm cười, tiếp tục nhìn ngắm Zen. Vở kịch sau đó kết thúc trong sự thành công. Các khán giả đứng lên vỗ tay liên hồi. Jumin hoàn toàn xúc động trước đoạn cuối, lúc Zen được đoàn tụ với "gia đình trong vở diễn" của mình, anh không kìm được những giọt nước mắt. Cô gái ngồi kế Jumin cũng khóc lia lịa, cô ta quay sang nói với Jumin

- Anh Zen diễn thật sự hay quá đi, Han thiếu gia à, tôi chưa bao giờ thấy một diễn viên nào mà diễn xuất tuyệt vời đến như vậy. Tôi đã mua vé cho suất sau và suất ngày mốt rồi đó, phải coi 3-4 lần luôn mới đã!

- Giống tôi quá vậy, tôi cũng định xem tiếp suất sau!

- Ahhh thiệt sao, ngài cũng là người hâm mộ của Zen giống tôi rồi!!! - Cô gái reo lên vui sướng.

- Hì hì... - Jumin cười tít mắt - Ơ, Yoosung đâu rồi? - Jumin quay qua quay lại không thấy tuỳ tùng của mình đâu hết - Nó đi đâu rồi ta? Mà thôi kệ, giờ là lúc mình phải tiếp cận Zen - Anh liền quay sang cô gái kế bên - Phiền cô canh con mèo này giùm tôi được không?

- Àh được, mặc dù tôi không thích mèo cho lắm, nhưng mà con mèo này lông trắng toát, rất dễ thương, mà nhìn nó... cũng giống anh Zen quá nè!

- Haha, vậy thì phiền cô nha - Jumin cúi đầu rồi đi về phía sau cánh gà.

- Han thiếu gia, có chuyện gì không? - Trưởng đoàn hỏi.

- Àh... ta muốn tìm Zen.

- Àh, cậu ấy ra ngoài suối hít thở không khí rồi, một cách thư giãn nhẹ trước khi diễn tiếp suất sau đó mà, lúc nãy đến đoạn đoàn tụ gia đình, cậu ấy khóc cạn nước mắt rồi còn đâu.

- Cảm ơn ông - Jumin đi ra ngoài, thấy Zen đang đứng ngoài bờ suối, ánh mắt xa xăm nhìn lên bầu trời rộng lớn, Jumin nắm một cành cây và rung nhẹ.

Nghe có tiếng động, Zen quay ra đằng sau, thấy Jumin đứng nhìn mình, cậu lạnh lùng quay lưng lại, làm lơ Jumin. Jumin nhẹ nhàng bước tới ôm lấy Zen từ phía sau.

- Ơ... anh... - Zen hết sức bất ngờ.

- Anh xin lỗi... hồi chiều anh đúng là hồ đồ, đã nói ra nhiều điều làm tổn thương em, em muốn trách anh, muốn đánh anh cũng được, nhưng đừng rời bỏ anh, được không, Zen...?

- Anh... anh đang nói gì vậy? - Mặt Zen lại đỏ bừng lên, trái tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tới nhịp thở cũng trở nên căng thẳng.

- Anh xin lỗi... - Jumin bật khóc, Zen có thể cảm nhận được những giọt nước mắt đang rơi xuống bờ vai mình.

- Anh sao vậy Jumin? - Ánh mắt Zen trở nên nặng trĩu.

- Có kì lạ lắm không? Chỉ mới gặp nhau trong một thời gian ngắn mà người này đã yêu người kia? Zen, anh thật sự không muốn mất em... đừng giận anh nữa nha... Anh xin lỗi vì nhận thức kém của mình, anh chỉ biết dùng tiền bạc để giải quyết nhanh sự việc, mà không cần biết bản chất thật sự của việc đó là gì, anh đã vô tình xúc phạm đến nhân phẩm của em... Xin hãy tha thứ cho anh... - Jumin tha thiết nói.

- Jumin... Em... - Zen muốn vùng ra nhưng Jumin lại càng ôm chặt hơn - Jumin à, nới lỏng em ra một chút đi...

- Ừm... - Jumin thả lỏng tay ra, Zen từ từ quay lại chạm vào khuôn mặt của Jumin.

- Anh biết lỗi thì tốt rồi, kể từ giờ đừng nói những lời như vậy nữa nha. Anh hoàn toàn là một người có tố chất tốt, hãy cố gắng xóa bỏ cái tâm lý "cho rằng tiền bạc và quyền lực là tất cả", hứa với em đi!

- Anh hứa... à không, anh thề! Có trời đất chứng giám, anh sẽ thay đổi vì em!!! - Jumin chỉ tay lên trời, Zen bật cười, hôn nhẹ vào má của Jumin.

- Zen... Nghe Saeyoung kể về chuyện của em, anh đã dần hiểu thấu được em hơn, anh có thể cảm nhận được những nỗi đau của em, và qua vở diễn lúc nãy, anh thấy rằng trong thâm tâm em... vẫn luôn rất khao khát gặp lại gia đình mình, phải không? - Jumin nghẹn ngào nói.

- Hức... huhuhu... - Zen bật khóc nức nở - Em có trở về làng cũ, nhưng nghe tin... họ bị tai nạn chết hết rồiiii!!! - Cậu như muốn gào lên giữa không trung.

- Zen!!! - Jumin cũng òa khóc ôm chặt Zen vào lòng mình - Anh không đủ tự tin để khẳng định là mình có thể bù đắp được những mất mát trong quá khứ cho em, nhưng anh chắc chắn mình sẽ là người luôn bên cạnh bảo vệ em, che chở cho em, luôn làm em mỉm cười từ đây trở về sau... Hãy tin tưởng ở anh! - Jumin chân thành nói. Zen dụi đầu vào lồng ngực của Jumin, sụt sùi, lắng nghe tiếng nói từ trái tim của anh ấy. 2 người cứ im lặng mà ôm nhau như vậy, cho đến khi Zen sực nhớ ra một chuyện.

- Jumin... không phải suất đầu tiên đã hết vé rồi sao? Tại sao anh vào trong được vậy? Anh chiếm đoạt của ai? Hay là anh dùng chức vụ của mình để tự do đi vào hả?

- Không có đâu... - Jumin hớt hải - Anh mua lại từ người khác đàng hoàng đó, anh không muốn làm em phải thất vọng nữa...

- Ừm... - Zen gật đầu hài lòng - Jumin... lúc nãy anh có nói "Kì lạ quá không khi mới gặp mà người này đã yêu người kia". Em thấy cũng kì thật đó, nhưng mà... em cũng yêu anh ngay từ lần gặp đầu tiên rồi! - Zen mỉm cười hạnh phúc. Ngẩng mặt lên trao nụ hôn cho Jumin, một nụ hôn thật sâu và ngọt ngào, từng hơi thở của 2 người hòa quyện vào bầu trời đêm lãng mạn.

Có một người đứng từ xa nhìn thấy cảnh đó, ánh mắt buồn rười rượi.

Hồi tưởng:

- Á, mưa rồi, Saeyoung, phụ tôi lấy đồ vô!!

- Ừ ừ, tôi ra liền!! - Saeyoung khẩn trương chạy ra giúp Zen mang đống quần áo mới phơi vô nhà, chẳng biết lúc chuyển đồ vào trong vấp váp làm sao mà lại đạp chân trúng lò than - Uida, đau quá, đau quá!

- Trời ơi, bất cẩn vừa thôi chứ, đi lại đây! - Zen dẫn Saeyoung lại chỗ lu nước, dùng nước lạnh tạt xối xả vào chân Saeyoung, sau đó lấy lá đắp lên và băng bó lại - Cậu đó, 20 mấy tuổi rồi mà loi nhoi như một đứa con nít vậy, làm việc không biết nhìn trước nhìn sau gì hết, toàn để tôi chăm sóc cậu không à. Không hiểu nỗi lúc tôi chưa tới đây, thì cậu đã sinh sống như thế nào nữa? Tôi thấy tôi giống anh hai của cậu ghê!

- Cậu muốn loạn luân à? - Saeyoung lên tiếng.

- Cậu nói vậy là sao??? - Zen thắc mắc

- Ngoài cửa sổ có gì kìa!?

- Hả? - Zen quay qua, *CHÓC*, Saeyoung liền hôn lên má của cậu - Áh, cái con khỉ này, sao dám tự tiện vậy hả!?

- Hahaha, hôn được cậu rồi - Saeyoung đứng dậy chạy vào phòng.

- Cái chân đang bị thương mà chạy sung vậy!? Cậu đứng lại đó!

Tiếp tục hồi tưởng:

- Zen nè! - Saeyoung từ đằng sau choàng tay ôm lấy Zen.

- Saeyoung...!?

- Zen... - Saeyoung hôn vào cổ của Zen, Zen lấy tay đẩy ra.

- Saeyoung, tôi đã nói rồi... tuy tôi cũng có tình cảm với nam giới, nhưng mà... tôi không thấy được mình có chút tình cảm gì phát sinh với cậu hết, tôi xin lỗi... - Zen nhẹ nhàng nói.

- Zen... - Saeyoung cất tiếng với giọng trầm buồn.

- Thật sự... cảm xúc mà tôi dành cho cậu... giống như là một người bạn đặc biệt vậy. Mong cậu thông cảm nha, chúng ta tiếp tục giữ vững tình bạn này được không? Rồi sẽ có một người khác yêu cậu chân thành thôi mà...

- Zen... tôi không muốn ai khác đâu... hức... - Saeyoung khóc, ôm chặt lấy Zen hơn.

- Saeyoung, tôi xin lỗi... - Zen cũng nghẹn ngào - Tôi thật sự không có cảm xúc nào khác dành cho cậu hết mà... Tôi biết là cậu đau lòng lắm... nhưng... nếu cậu cứ cố chấp như vậy... thì ngay cả là bạn bè... chúng ta cũng sẽ không thể làm được nữa... Xin hãy hiểu cho tôi!

- Được rồi... tôi hiểu rồi... Zen... xin lỗi cậu... - Saeyoung từ từ lùi ra xa, bước vào phòng khóa cửa lại. Phải mất một tháng để 2 người nói chuyện lại với nhau như bình thường.

Kết thúc hồi tưởng.

Saeyoung đứng yên đó, lau vội đi những giọt nước mắt.

Một người bước đến chạm vào vai cậu. Saeyoung giật mình.

- Yoosung, cậu làm gì ở đây?

- Chứng kiến người mình yêu yêu người khác, thật đau lòng lắm, đúng không nào? - Yoosung cười gượng - Nhưng biết làm sao được đây, chúng ta chỉ biết cầu chúc cho họ hạnh phúc thôi. Yêu một người, chỉ cần người đó yên vui thôi thì bản thân mình cũng thấy rất vui rồi.

- ... - Saeyoung cúi mặt xuống, cười nhẹ - Cậu muốn đi nhậu không? Giải tỏa nỗi buồn.

- Sẵn sàng! - Nói xong 2 người rời khỏi chỗ đó.

Lại nói về Zen và Jumin.

- Ah... suất diễn tiếp theo sắp bắt đầu rồi, em phải đi đây!

- Ừm, anh cũng phải đi đây!

- Đi đâu? Anh coi lần 2 nữa hả?

- Đúng vậy! Phải coi để ngắm nhìn em nhiều hơn chứ.

- Anh thật là, suất hồi nãy nhìn em đắm đuối chưa đủ hay sao, giờ còn muốn nhìn tiếp.

- Em biết hả?

- Biết chứ! Tới phần thoại của người khác mà anh vẫn nhìn em, coi chừng người ta gọi anh là biến thái đó!

- Gọi là gì cũng được, miễn là em luôn bên cạnh anh! - 2 người nắm tay nhau cùng trở lại đoàn hát.

-----------

Thế là từ đó Jumin ở lại làng của Zen, giúp người dân trông coi việc đồng án, còn Yoosung thì hướng dẫn các bà nội trợ nấu ăn thật ngon. Đã 2 tuần trôi qua nhưng cả 2 vẫn chưa có dự định về triều đình. Tối đó cả 4 người Jumin-Zen-Saeyoung-Yoosung và Bạch Tuyết cùng ngồi quây quần bên bếp lò, tâm sự đủ điều.

- Nói đi nói lại, cũng nhờ vào Bạch Tuyết mà chúng ta mới thành đôi đó, đúng không? - Zen nói.

- Đúng rồi đó em yêu! - Jumin áp sát mặt vào gò má của Zen.

- Mệt 2 người quá, tối ngày có mấy câu đó nói đi nói lại quài, nghe chán muốn chết luôn vậy đó - Yoosung tặc lưỡi.

- Thì 2 cậu cũng cứ thể hiện hết tình cảm ra giống bọn tôi đi - Jumin khoác vai của Zen, cười hí hửng.

- Chúng tôi không có lộ liễu như 2 người đâu, oaaaa - Saeyoung tựa đầu vào bắp đùi của Yoosung, ngáp dài.

- Anh buồn ngủ rồi hả? - Yoosung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Video liên quan

Chủ Đề